VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chào mừng huyện Phú Xuyên 65 năm giải phóng: CẢM NHẬN VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ XUYÊN 65 NĂM QUA
Ngày đăng 26/07/2019 | 15:15  | View count: 250

Là những người được chứng kiến ngành giáo dục từ lúc còn vô vàn khó khăn thiếu thốn sau hòa bình lập lại, nhìn thấy sự đàng hoàng, sự đầy đủ, sự trưởng thành vượt bực của ngành mình hôm nay sau 65 năm giải phóng, tôi thấy thật mừng cho thế hệ nhà giáo đồng nghiệp của mình và lứa học trò thân yêu trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

      N ăm 1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ- ne- vơ được ký kết, một nửa nước được giải phóng. Hòa bình được lập lại trên một nửa đất nước, trong đó có huyện Phú Xuyên quê hương ta.

       Hòa bình về, lúc ấy lứa tuổi học trò chúng tôi mới lại có dịp được đi học. Lúc ấy xã tôi (xã Đại Thắng) tám thôn mới có một lớp ba, là lớp có trình độ cao nhất xã lúc bấy giờ. Lên lớp bốn, cả huyện Phú Xuyên mới có vài xã có lớp bốn. chúng tôi thi đậu vào lớp bốn trường thị trấn huyện, nhưng học sinh nhiều xã dồn vào đây nên không đủ lớp, học sinh lớp bốn xã tôi phải chuyển về học ở xã Nam Hồng (bây giờ là xã Thuỵ Phú) sát đê sông Hồng, cách xa quê hàng chục cây số. Tổ học sinh lớp bốn xã tôi có gần mười đứa, hàng ngày phải đi bộ đến trường chứ đâu có xe pháo như bây giờ. Mà trường học cũng đã có đâu, toàn học nhờ ở đình, chùa và nhà dân.

       Năm chúng tôi lên lớp năm - lớp đầu của trường cấp II - là năm học 1956 - 1957. Học lớp năm phải đi xa hơn, vì lúc ấy huyện Phú Xuyên chưa có trường cấp II. Chúng tôi thi vào trường cấp II trên huyện Thường Tin bấy giờ đóng ở thôn Quất Động, xã Quất Động ngày nay. Mà trường cấp II Thường Tín lúc ấy cũng đã ra trường đâu. Lớp học học nhờ ở nhà Phúc Thái và một số lán học tường là vách đất, mái lợp tranh. Thế nhưng cũng mấy huyện mới có một trường cấp II. Ngày ấy học cấp II như chúng tôi là “oai” lắm, là đã vào loại có trình độ văn hoá cao ở làng, ở xã. Học sinh Phú Xuyên đi học ở Thường Tín xa một - hai chục cây số mà vẫn phải đi bộ chứ xe đâu mà đi. Ở trọ nhờ nhà dân thì hàng tuần phải về khoác gạo, khoác củi, và cả mắm muối, tương cà…đem đi để nấu ăn tự túc. Gian nan vất vả nhưng vui, say mê học tập, học thật sự, thi thật sự chứ đâu có như bây giờ!

       Sang năm 1957 huyện Phú Xuyên mới bắt đầu có trường cấp II, nhưng cũng mới chỉ có 2 lớp năm và hai lớp sáu. Năm sau trường cấp II Phú Xuyên chỉ được biên chế có một lớp bảy, vỉ thế một số chúng tôi ở phía bắc huyện Phú Xuyên lại phải chuyển lên Thường Tín học.

Năm 1959, tốt nghiệp cấp II, thi đỗ vào trường cấp III rồi, nhưng kinh tế gia đình khó khăn, một số anh em chúng tôi phải bỏ học cấp III trong niềm nuối tiếc và thi vào trường trung cấp. Tôi thi đỗ vào trường trung cấp sư phạm Đông Phù - một trường sư phạm liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây lúc bấy giờ đóng ở thôn Đông Phù, xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì, Hà Đông. Tốt nghiệp sư phạm năm 1061, tôi được phân công về dạy ở trường cấp II Nam Phong huyện Phú Xuyên. Lúc ấy cả huyện Phú Xuyên cũng mới chỉ có vài trường cấp II, đó là trường cấp II Nam Phong, trường cấp II Đại Xuyên, trường cấp II Hiệp Hoà (nay là Tri Thuỷ) ở miền đông; trường cấp II Hồng Minh, trường cấp II Hoàng Long ở miền tây và trường cấp II Phú Xuyên ở trung tâm huyện. Các trường cấp II đều chủ yếu học ở đình, chùa, chỉ có trường cấp II ở trung tâm huyện mới xây được một số phòng học. Trường lớp đơn sơ, thầy và trò còn nghèo, ăn mặc khá xuyền xoàng, giản dị, nhưng phong trào dạy và học rất tốt, tình nghĩa thầy trò rất quý. Học ra học. Thi ra thi. Trung thực, thực chất 100%. Học sinh rất ham học, không có hiện tượng bỏ học giữa chừng.

       Đáng ghi nhớ nhất là những năm giặc Mỹ leo thang đưa máy bay ra đánh phá miền Bắc. Thời kỳ này, ngành giáo dục dấy lên phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” do có phong trào “Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Cờ Ba Nhất, Trống Bắc Lý”. Đó là phong trào thi đua rất sôi nổi trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, quân đội và giáo dục. Ngành giáo dục rất sôi nổi phong trào thi đua “Hai Tốt” do trường cấp II Bắc Lý (tỉnh Hà Nam) khởi xướng. Những năm 1966, 1967, 1968 và 1972, giặc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Thủ đô Hà Nội cũng bị đánh phá dữ dội. Học sinh Hà Nội sơ tán về vùng nông thôn khá đông. Lúc này tôi đã chuyển về dạy tại trường cấp II Đại Thắng quê hương tôi. Để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, trường học ở những điểm tập trung phải sơ tán vào làng xóm, xây dựng các lán phân tán ở rải rác trong làng, dưới các luỹ tre xanh. Phụ huynh phải cùng nhà trường đào hào, góp tre làm hầm chữ A, đắp tường luỹ bao quanh lớp, làm trần rơm để chống bom bi…, đảm bảo an toàn cho con em học tập. Dạy và học trong thời chiến như thế, cả thầy và trò đều vất vả. Giáo viên cấp II dạy theo bộ môn, chuyển tiết từ lớp này qua lớp khác phải đi từ đầu làng đến cuối làng, có khi phải từ làng này sang làng khác. Thế nhưng thầy và trò vẫn rất vui, vẫn chiếc mũ rơm đội đầu đến trường nề nếp, vẫn tích cực thi đua Dạy tốt - Học tốt, chất lượng giáo dục vẫn cao, thi cử vẫn rất nghiêm túc. Thời ấy, yêu cầu giáo dục Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho học sinh rất cao. Những tấm gương anh dũng chiến đấu chống Mỹ cứu nước, kế cả những gương thầy và trò các nơi vượt khó, dũng cảm cứu trò, cứu bạn khi trường bị bom, đảm bảo dạy tốt, học tốt…đều được tuyên truyền, nêu gương, giáo dục cho thầy và trò học tập. Học sinh cấp II lúc ấy nhiều em tương đối lớn. Nhiều em đang học cũng tình nguyện đi bộ đội đánh Mỹ…Có thế nói, thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhất là thời kỳ giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, ngành giáo dục nói chung, giáo dục Phú Xuyên nói riêng vẫn phát triển khá mạnh và chất lượng khá cao, rất đáng ghi nhớ. Đó là một điều đáng tự hào, đáng để cho các thế hệ thầy trò sau này học tập.

       Từ 30 tháng tư năm 1975, miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, công cuộc xây dựng kiến thiết nói chung, ngành giáo dục nói riêng có điều kiện phát triển vươn lên. Nhưng cũng phải đến thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi Đảng ta nêu cao quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu…, sự nghiệp giáo dục có điều kiện được đầu tư về mọi mặt để nâng cao chất lượng, để vươn lên trong thời kỳ hội nhập…

       Nhìn lại một chặng đường mấy chục năm qua mà tôi được chứng kiến, từ là cậu học trò được cắp sách đến trường, rồi trở thành một nhà giáo đứng trên bục giảng, rồi về hưu cho đến hôm nay, tôi thấy ngành giáo dục của quê hương ta có sự đổi thay thật kỳ diệu! Cái ngày sau hoà bình ở miền Bắc, mỗi xã lác đác có một vài lớp cấp một, học lớp cuối cấp một phải sang xã bạn; một - hai huyện mới có một trường cấp hai, rồi dần dần mấy xã mới có một trường cấp hai. Trường cấp ba thì thật hiếm hoi. Ngay huyện Phú Xuyên quê ta, đến năm 1962 mới có 1 trường cấp ba (nay là trung học phổ thông). Thế rồi xã hội ngày càng biến chuyển, công cuộc hội nhập và bước vào thời kỳ nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người phải làm chủ khoa học kỹ thuật, giáo dục phải được chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo con người đáp ứng được sự phát triển của xã hội hiện nay. Vì thế, giáo dục từ những năm cuối thế kỷ XX đến nay phát triển khá mạnh mẽ. Ngay Phú Xuyên là một huyện ngoại thành ở phía nam Thủ đô Hà Nội, bây giờ xã nào cũng có ít nhất ba trường là trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở. Từ một trường Trung học phố thổng (THPT) Phú Xuyên A, ngày nay đã có 4 trường THPT công lập, 1 trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm và 1 Trưng tâm giáo dục thường xuyên. Trường sở bây giờ lại rất khang trang, nhà tầng kiên cố, có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng vi tính, nhà đa năng; có thư viện đủ phòng đọc cho thầy và trò với nhiều loại sách phong phú; có phòng họp, phòng giáo viên, khu hiệu bộ…với đầy đủ quạt trần, đèn điện thắp sáng và phòng họp; phòng lãnh đạo được trang bị máy điều hoà không khí. Nhà trường có đủ giáo viên, có văn thư, kế toán, thủ quỹ, cán bộ thư viện, y tế học đường… Học trò đi học mặc đồng phục khá đẹp mắt…Nhớ lại cái thời trường lớp phải học nhờ ở đình, chùa, phòng học tranh tre nứa lá, bàn ghế xộc xệch…, so với bây giờ thì đúng là một trời một vực!

       Bây giờ, toàn huyện Phú Xuyên đã có trên 100 trường học từ cấp học mầm non đến THPT, tổng số giáo viên trong toàn huyện đã lên tới con số hàng ngàn thầy cô giáo, trong đó giáo viên THPT có khoảng gần 300. Học sinh trong huyện đã lên tới một vài chục ngàn,  riêng học sinh THPT cũng đã có tới trên sáu ngàn em. Ngành giáo dục Phũ Xuyên đã đào tạo hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, các nhà khoa học…và cả các anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, là huyện đã đào tạo nhiều thủ khoa đỗ vào các trường đại học mà tiêu biẻu là trường THPT Đồng Quan. Chất lượng của giáo dục Phú Xuyên được nằm trong tốp đầu của thành phố…

       Là những người được chứng kiến ngành giáo dục từ lúc còn vô vàn khó khăn thiếu thốn sau hòa bình lập lại, nhìn thấy sự đàng hoàng, sự đầy đủ, sự trưởng thành vượt bực của ngành mình hôm nay sau 65 năm giải phóng, tôi thấy thật mừng cho thế hệ nhà giáo đồng nghiệp của mình và lứa học trò thân yêu trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Tôi cũng cảm thấy tự hào thế hệ nhà giáo chúng tôi đi trước đã vượt qua vất vả, gian nan, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục hôm nay trưởng thành, lớn mạnh và còn nhiều hứa hẹn hơn nữa.

 

Bài và ảnh: Cao Xuân Quế

 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC Ở PHÚ XUYÊN

Trường THPT Phú Xuyên A\

T rường THPT Phú Xuyên B

Trường THPT Đồng Quan

Trung tâm giáo dục thường xuyên

T rường Tiểu học Nam Triều

Trường Mầm non Quang Trung

Trò nghe cô kể chuyện ở Vườn Cổ tích (Trường Mầm non Văn Hoàng)